Goldfish Jr

Goldfish Jr
A 80's girl who wanders among this crowd while heading backwards.

From 80's. Wandering in this crowd & heading backwards at the same time.

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Công viên quốc gia Inthanon

Một trong những điều tốt đẹp xảy ra trong năm 2015 này phải kể đến chuyến đi Chiang Mai - Chiang Rai hồi tháng 1. Nó là sự xảy ra theo đúng ngày giờ, kế hoạch đã được lập trình từ 1 năm trước đó, dẫu trước và ngay trong chuyến đi vẫn có những việc ngoài ý muốn xảy ra như, gặp Lệ Thuỷ trước giờ xuất cảnh =) dẫn đến bạn đồng hành ốm luôn sau đó, ốm nặng đến nỗi chuyến đi Inthanon phải dời ngày và suýt phải huỷ. Tuy nhiên trong cái rủi có cái may, do dời ngày mà chuyến đi Inthanon bọn mình đã có một kỷ niệm bất ngờ.



Phải mất một chặng đường rất dài cho cả xe máy và ô tô để lên đến đỉnh núi cao nhất Thái Lan, cách mặt biển 2565m. Độ gấp khúc và dốc đứng đủ khiến một đứa chưa hề biết say tàu xe là gì như mình cũng phải mấy phen chao đảo. Qua khỏi đoạn dằn xóc thì đã có thể thoả thích ngắm mấy cây anh đào nở rực hai bên đường. (Thông thường nếu thời tiết tốt, anh đào sẽ nở đúng hẹn vào khoảng giữa tháng 1 cho đến tuần thứ nhất của tháng 2, nếu canh được blooming period sẽ thấy sắc hồng của hoa vây kín hai bên đường).


Chú chó ven đường chụp được trong lúc bác tài dừng xe chờ bạn đồng hành nôn mửa =) Vùng lạnh nên chó mèo toàn thấy ngủ? =)




Công viên quốc gia Inthanon nằm trong khuôn viên của Doi Inthanon, ngọn núi cao nhất Thái Lan. Cũng gần giống với Đà Lạt, toàn bộ khu vực Inthanon sở hữu rất nhiều phong cảnh đẹp cùng danh sách thực vật phong phú bao gồm thực vật tự nhiên và thực vật được nghiên cứu phát triển. Điển hình là giống đào Himalaya được Viện nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Hoàng Gia nhân giống rộng rãi trên các vùng cao nguyên của Thái Lan, nhưng chỉ khoảng 6 khu vực tiêu biểu thu hút khách du lịch trong ngoài nước nhất đó là Doi Suthep, Khun Wang, Doi Inthanon, Doi Ang Khang, Mae Hong Son ở Chiang Mai và Doi Mae Salong ở Chiang Rai. (Những địa điểm hoang sơ khác cần phải có xe máy để đi hoặc bạn bè người Thái dẫn dắt, họ biết kha khá những địa điểm ít dấu chân người, nhưng muốn đến những nơi như vậy cũng cần không ít thời gian).


Về kỷ niệm thú vị nhất chúng mình có ở công viên quốc gia, phải nói đến hai diễn viên trẻ này. Kế hoạch đi Inthanon đáng ra là vào ngày hôm trước nhưng do bạn đồng hành nằm bẹp ở khách sạn nên hai đứa đã đi vào đúng ngày quay phim truyền hình ở đây mà không hề biết. Thấy cái xe cá mập chậm chạp lên dốc tiến về phía hai đứa ngồi mình còn nghĩ không biết ai chịu khó đầu tư thuê ê kíp lên đây chụp đám cưới. Trong khi tất cả mọi người phía xa nhao nhao toan lao về phía mình (?!) và cả người ấy đang ngồi cạnh cũng đánh vai mình thắc mắc "Bà có biết diễn viên hay ca sĩ nào đang chuẩn bị quay không, chắc nổi tiếng lắm hay sao mà mấy bà mấy cô cứ sồn sồn xin lại chụp hình?". Mình vẫn dửng dưng xem ảnh trong camera cho đến khi khát quá ngó quanh tìm cái chai thì ú ớ nhận ra cái dáng quen quen. Khắp Thái Lan chỉ có một người thôi và sau 2 giây định thần thì mình mở miệng như một phản xạ tự nhiên: "Nadech!", mặt vẫn không một cảm xúc. Một chú áo đỏ trong đoàn quay sang cười nhẹ: "Nadech" =) Hai chú cháu nhìn nhau, chú thì cười, mình thì vẫn không biểu thị nổi lấy một cảm xúc, awkward quá đành phải giới thiệu bằng tiếng Thái: "Con ở Việt Nam, sao hên vậy trời!". Chú thấy mình nói được tiếng Thái nên tuôn một tràng tiếng Thái lại với mình, chắc biết mình gật gật chứ không hiểu nên chú hốt cả hai đứa sang bên lề để tiện xem Nadech diễn. Mình định nói với chú là con không có mê nó chú ơi, thả con ra cho con còn đi chụp ảnh. Mà chú nhiệt tình quá, với lại đoàn phim cũng lùa du khách sang hai bên đường (con đường đẹp nhất công viên) để quay nên đành đứng im chịu trận. Thú thật là có hơi không thoải mái vì đã ở xa lặn lội đến đây chỉ mong được ngắm hoa lá cây cảnh chứ không phải để ngắm tài tử, trước khi đi gặp Lệ Thuỷ là đã quá đủ rồi =) Chờ họ từ lúc set up cho đến khi đóng máy mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Thôi thì bất đắc dĩ cũng đã ở đây, đã có dịp tận mắt thấy được ông hoàng màn ảnh của xứ Chùa Tháp, đã có dịp xem người Thái làm lakorn ra sao thì cứ trân trọng vậy.



Chưa biết cũng như chưa xem phim của Mew Nittha nhưng ngoài đời cô này rất xinh, hay cười.
(Tất nhiên không qua nổi Yaya, em nào mà qua nổi)


"Người bên lề bất đắc dĩ" đã chụp được. Cũng vui vì được đủ bộ fanclub của hai bạn cũng như page của phim feature bức ảnh này =)


Trong cái rủi luôn có cái may, khung cảnh nghẹt người đã sớm không còn một ai do mình nắm được thời cơ trong lúc mọi người (hầu hết là phái yếu) bu đen bu đỏ lấy Nadech (tội thằng bé, toàn những bà sồn sồn áo xanh quần đỏ bổ vào níu áo xin chụp cùng).

Nổi bật nhất của chuyến Chiang Mai là Inthanon, nên lần sau sẽ để dành để nói về chuyến Chiang Rai, đối với mình còn đẹp hơn Chiang Mai nhiều lần.

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Masterchef Australia 2015 Ep10 - Kha Nguyen chia tay cuộc chơi

Sau tập chia 2 team nấu cho 120 người nhà của quân đội quốc gia Úc thì red team phải trải qua elimination. Từ lúc bắt đầu nghe kết quả thì đã đoán được ra ai sẽ là người bị loại. Nhưng mình vẫn kỳ vọng không ai trong số họ phải về nhà.

Trong vòng thi thứ hai của elimination, 4 người đứng chót của vòng trước sẽ phải chọn lần lượt Ingredients - Cuisine - Cooking method - Time. Mình đã thở phào nhẹ nhõm vì Kha chọn Vietnamese cuisine.

Kha là thí sinh Việt Nam duy nhất trong suốt 7 mùa Masterchef Australia được lọt vào Top 24 và survive đến tập thứ 10. Hành trình phải dừng lại bởi vì món chim cút chiên, cũng chính là món ăn quê hương do bạn ấy chọn đã không làm giám khảo hài lòng. Thật tiếc, bởi Kha tuy không là một thí sinh xuất sắc bằng các bạn khác nhưng luôn cầu tiến học hỏi, chí hướng khi đến với cuộc thi là để chứng minh cái định kiến của bố mình cho rằng chỉ có phụ nữ mới có quyền đứng bếp là sai, và cũng để có vốn thực hiện ước mơ food truck và cưới người bạn gái đã yêu nhau nhiều năm. Tuy nhiên chính Kha cũng hiểu rằng để chiến thắng, đĩa thức ăn của mình còn phải phấn đấu rất, rất nhiều để trở nên hoàn hảo như các bạn khác. Vậy là tạm biệt Kha, chàng trai 25 tuổi khiến mình chưa bao giờ tự hào hơn trong suốt 5 năm qua khi mà Top 24 chỉ tồn tại những người Á Châu khác mà chưa phải là Việt Nam (và khi nghĩ đến mình trong việc can đảm dự thi thì càng là chuyện không thể). Cảm ơn Kha vì đã làm điều đó, cho chính bạn, cho bạn gái bạn, cho người Việt, cho mình.


Kha đặc biệt thích cơm chiên, và cơm chiên phô mai là món đã đưa bạn ấy vượt qua những thí sinh khác để vào đến Top24.


Và để lại ấn tượng với giám khảo bởi món cucumber sobert.


Người buồn nhất khi chia tay Kha có lẽ là Reynold, người bạn cùng phòng và cũng là thân thiết nhất của Kha. Reynold là thiên tài về dessert, có lẽ sẽ còn ở lại với cuộc chơi lâu, nếu như may mắn chọn được những phần thi về dessert.



Sau khi ra về, Kha bắt đầu công việc tại nhà hàng Tokyo Tina ở Melbourne, chính thức bước vào lĩnh vực ẩm thực.




Nói về phần thi nấu món Việt, phải nói là mình cảm thấy vô cùng, vô cùng tự hào. Và niềm tự hào vỡ ra khi George - vị giám khảo mình ghét nhất, nhận xét rằng "Đó chính là món ăn Việt Nam, nó là một chữ NGON". Món chim cút với nước chấm Việt Nam của Amy đã khiến George, Matt và Gary thốt lên điều đó. Càng ngày càng bớt ác cảm với George, và bắt đầu thấy cảm phục ông này hơn.

Không còn thí sinh Việt Nam nào ở lại nữa, nhưng cuộc thi vẫn ngày càng hấp dẫn bởi các thí sinh ngày càng chứng tỏ khả năng tuyệt vời của mình. Cảm tình của mình dành cho tất cả thí sinh, giám khảo cũng như êkip của chương trình bởi đã làm nên một show nấu ăn hấp dẫn và giàu tính nhân bản nhất. Mình không xem được phiên bản Anh, Mỹ không phải vì nó kém hay hay quay kém đẹp (mặc dù là vậy thật!). Phiên bản Anh mình không bàn tới vì không quan tâm, ở phiên bản Mỹ mình không thích tính cạnh tranh kiểu sát thương giữa các thí sinh, và kiểu ăn hiếp mang tính đả kích thí sinh của Gordon. Còn góc quay thì không chú trọng vào techniques khiến mình sau khi xem xong ít học hỏi được gì cho bản thân. Và còn nhiều điều nữa. Nhưng trên quan điểm cá nhân của mình thì phiên bản của Úc là đáng xem nhất.

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Đi biển đầu hè



Giữa cái thời tiết nướng da nướng thịt này lại có một cơ hội đi Mũi Né với prepaid voucher tại Takalau Resort. Vậy nên không nghĩ ngợi nhiều mà hì hụi gói ghém đồ đạc và thiết kế luôn một chuyến đi 2 ngày.



Trước tháng 6, hầu hết các biển ở Đông Nam Á vẫn rất đẹp.


Năm ngoái đi Krabi vào dịp cuối tháng 5 đầu tháng 6, biển vẫn xanh ngắt và trong vắt dù đã bắt đầu vào mùa mưa.


Không ngờ lần này lại đi đúng vào Ngày Hội Diều, mở hình ra xem mới biết cái bay bay đằng xa chính là những chú diều ở The Cliff Resort.



Nằm khiêm tốn ở đầu ngã rẽ cách đường Nguyễn Đình Chiểu chỉ 50m, Takalau Resort, khác với những hình ảnh nhàm chán trên các website, nhẹ nhàng quyến rũ những ai đặt chân đến bằng vẻ đằm thắm của lối kiến trúc Pháp thuộc. Sẽ có một vài chi tiết chưa thật hoàn hảo nhưng tổng quan là rất vừa.



Mê hoặc nhất với mình có lẽ là khu vực hồ bơi. Có khoảng 7 hồ bơi được sắp đặt theo từng khu villa theo những phong cách khác nhau. Đây là cái hồ nhỏ nhất nhưng cũng là hồ mình thích nhất, thích hơn các hồ còn lại không phải vì độ dài rộng hay màu nước đẹp của nó, mà chỉ vì 3 bụi chuối dọc thành hồ và hương thơm thoang thoảng của sứ trắng tạo nên một khung cảnh như thiên đường, lại vô cùng private khi hôm ấy cả 1 khu Alamanda chỉ có 4 đứa mình đăng ký. Alamanda chỉ là deluxe garden view, nhìn chung cũng thường nhưng được cái hồ bơi khá là outstanding cộng thêm một chút hắt hiu của beach view, nên với mình vẫn quá là superb. Bọn mình bơi 2 lần, 1 lần xế chiều, 1 lần vào sáng sớm. Lần nào nước cũng ấm ấm, vừa đủ để giải nhiệt lại không bị lạnh ngắt như những hồ trước giờ mình bơi.




Vì resort ở cách trung tâm thành phố khá xa nên lại phải bỏ dở ý định ăn flan Mộng Cầm, bánh căn và hàng loạt những đĩa hải sản hấp dẫn khác =( Bữa tối cả bọn dùng ở Cây Bàng, về độ ngon thì cũng vừa phải còn về giá thì rẻ bất ngờ, 4 món chính no nê cho 4 người chỉ 481k.


Mũi Né - Phan Thiết không nằm trong những vùng biển yêu thích của mình.
Không gần, không xa chỉ có thể là Nha Trang, và mình vẫn đang chờ có cơ hội để bùng đi vì cái mùa nóng này sẽ còn kéo dài cho đến khi mùa ít nóng hơn thay thế nó =) Và thì tất nhiên, nếu có điều kiện để đong đầy mơ ước thì Sri Panwa - Phuket vẫn luôn là top priority.